Nhớ ra hôm nay hình như là ngày phụ thân trở về, hắn bèn vội vàng đứng dậy, dẫn theo Trần Khai về phủ.
Ai ngờ vừa về đến phủ, hắn lập tức bị Vương quản gia bắt gặp: "Đại thiếu gia, ngươi về rồi à? Lão gia chờ ngươi ở thư phòng nửa ngày rồi, ngươi mau theo ta đến đó đi."
Ngô Phi Vũ nghe xong, không khỏi có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi: "Vương bá, phụ thân có nói gì không?”
"Ta nói với lão gia rằng dạo này ngươi chăm chỉ học hành, ngày nào cũng đến nhà đồng học để cùng nhau học, e rằng lão gia muốn kiểm tra học vấn của ngươi." Vương quản gia cũng nhỏ giọng nói với hắn, sau đó do dự một chút, lại nói: "Đại thiếu gia, chuyện vườn cây ăn quả, lão gia cũng đã biết, lát nữa ngươi nhớ nói rõ ràng với lão gia, đừng hành động thiếu suy nghĩ. "
Ngô Phi Vũ nghe xong, trong lòng đã hiểu rõ.
Đến thư phòng, hai cha con còn chưa kịp hàn huyên đôi câu, Ngô Vĩnh Xương đã không kìm được tính nóng nảy, chất vấn hắn: "Ta nghe nói trước đó ngươi phái người đến trang viên mẫu thân ngươi để lại, ngang ngược đào mất một số cây ăn quả, ngươi có biết lỗi không?”
Ngô Phi Vũ nghe xong, không khỏi cười khẩy một tiếng: "Phụ thân cũng nói đây là trang viên mẫu thân con để lại, lẽ nào con không được động vào à? Chẳng lẽ bây giờ để kế mẫu giúp quản lý, con lại không được động vào?”
"Hỗn xược, tại sao ngươi lại dám nói như vậy với mẫu thân hiện giờ của ngươi!" Ngô Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777711/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.