Thấy tỷ tỷ dẫn theo hai hài tử, Ngô Phi Vũ vội vàng bước lên: "Tỷ phu đã vào rồi à?"
"Ừm, ngươi cũng vào đi, lát nữa là bắt đầu rồi." Cố Tâm Nguyệt vội vàng thúc giục.
"Được." Ngô Phi Vũ cười với nàng một cái, sau đó kiên định nói: "Tỷ, tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức, cũng phải thi đỗ, chờ ta lấy lại được sản nghiệp của mẫu thân, tỷ giúp ta quản lý có được không?"
Cố Tâm Nguyệt ngơ ra một lát: "Chuyện này... sao ta có thể giúp ngươi quản lý tài sản được?"
Ngô Phi Vũ thấy nàng không hiểu liền vội vàng đổi giọng giải thích: "Bản thân khối tài sản này vốn có một nửa là của tỷ tỷ ta, dù tỷ tỷ không còn nữa thì chia cho hai hài tử cũng là lẽ thường tình thôi nhỉ?"
Cố Tâm Nguyệt định thần lại, cười nói: "Chuyện này chờ sau khi thi xong rồi tính tiếp, ta cũng phải hỏi ý tỷ phu ngươi."
"Được." Ngô Phi Vũ gật đầu, sau đó quay người đi vào thư viện.
Cố Tâm Nguyệt thấy bóng lưng của hắn đi vào có mấy phần hào hùng hy sinh. Nghĩ đến việc hắn mấy ngày nay ôn tập vất vả, có lẽ hắn làm vậy là để lấy lại sản nghiệp của mẫu thân hắn?
Nàng không khỏi có chút xúc động, vội vàng hét về phía bóng lưng của hắn: "Phi Vũ, cố lên!"
Ngô Phi Vũ bị nàng hét đến ngẩn người, nhưng nhìn vẻ mặt của tỷ tỷ và hai hài tử, có lẽ nàng là đang cổ vũ hắn. Hắn bèn vẫy tay với bọn họ, đáp lại: "Ta sẽ cối"
Kỳ thi viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777712/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.