Ngô Phi Vũ nghe xong, trong lòng không khỏi bất bình thay cho Tống Dập, hắn không nhịn được nói: "Chuyện năm đó, cha đã điều tra rõ ràng chưa? Nếu chỉ dựa vào lời nói một phía mà kết luận là do Tống Dập gây ra thì có phải thiên vị quá không? Con tuy không rõ chuyện năm đó nhưng chuyện đó có lợi cho Tống Dập không? Hay có lợi cho tỷ tỷ con? Con không tin bọn họ là loại người như vậy."
"Hơn nữa, sau khi tỷ tỷ con xảy ra chuyện năm đó, cha lập tức đuổi tỷ tỷ ra khỏi nhà, không cho tỷ ấy một xu của hồi môn, rồi tỷ tỷ đi theo Tống Dập đến vùng quê nghèo khó đó, ngược lại nha hoàn thân cận của tỷ tỷ bỗng nhiên mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu về nhà, chưa đầy mấy ngày đã bạo bệnh mà chết, cha không thấy chuyện năm đó có gì kỳ lạ à?”
Ngô Phi Vũ chọn những thông tin trọng điểm mà mình mới điều tra được kể lại cho Ngô Vĩnh Xương.
Nghe vậy, vẻ mặt của Ngô Vĩnh Xương cuối cùng cũng có chút thay đổi, chẳng lẽ chuyện năm đó thực sự như Phi Vũ nói, có ẩn tình gì khác?
Lúc đầu, khi xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, ông ta thực sự vô cùng tức giận.
A Nguyệt là đại nữ nhi của ông ta, từ nhỏ đã được ông ta nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn.
Chỉ là sau này ông ta bận rộn với chính sự nên đã giao nàng cho Lâm di nương, Lâm di nương cũng giống như ông ta, hết mực yêu thương A Nguyệt, vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777713/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.