Đặc biệt là Cố Tâm Nguyệt, lần trước vào phòng thi, Ngô Phi Vũ đã từng nói với nàng một câu như vậy, có thể thấy hắn khao khát đỗ đạt đến mức nào?
Đang lúc Cố Tâm Nguyệt nghĩ xem lát nữa nên làm món gì ngon để cho hắn khuây khỏa, thì trong đám người bỗng vang lên giọng nói kích động của Cố Tiểu Võ: "Có rồi, có rồi! Cữu cữu của Hoài Cẩn và Tử Du cũng đỗ rồi!"
Mọi người nghe vậy, bỗng cảm thấy như niềm vui từ trên trời rơi xuống.
Ngô Phi Vũ cũng không khỏi ngạc nhiên, lắc người Tống Dập bên cạnh: "Tỷ phu, ngươi nghe thấy chưa? Ta cũng đỗ rồi!"
Tống Dập thấy dáng vẻ mừng như điên của Ngô Phi Vũ, hắn thậm chí còn thấy vui hơn cả mình là người đỗ đầu, không khỏi mỉm cười gật đầu: "Nghe rồi."
Những người còn lại cũng vội vàng phụ họa: "Nghe rồi, đỗ là tốt rồi!"
Chờ đám đông tản đi một chút, Trần Khai lại vội vàng nhân cơ hội đẩy đám người phía trước ra, xác nhận lại một lần nữa rằng Đại thiếu gia đích thực đã thi đỗ.
Mọi người lúc này mới yên tâm quay về, Cố lão đầu vội vàng bảo Cố Đại Sơn thắng xe ngựa, nói với Tống Dập: "Tống Dập, con đưa Tâm Nguyệt và hai hài tử về trang trại một chuyến, báo tin vui cho cha con, tiện thể đón ông ấy đến, tối nay mọi người cùng nhau uống vài chén mừng cho con."
Hứa Thị cũng vội vàng chen vào: "Đón cả Ngọc Nương tới luôn, vừa lúc ta muốn bàn bạc với nàng ta xem sắp hôn lễ cần chuẩn bị những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777726/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.