Ngô Phi Vũ vừa nghe, vất vả lắm hắn mới thi xong kỳ thi viện, rõ ràng hắn chỉ mới 17 tuổi, còn chưa hưởng thụ được mấy ngày tự do, hắn vội bĩu môi nói: "Con muốn lập nghiệp trước, không muốn thành gia sớm như vậy."
Ngô Vĩnh Xương không ngờ ngày thường hắn tỏ ra không có chí khí, vậy mà lại kêu gào muốn lập nghiệp trước, ông ta không khỏi nhìn hắn với con mắt khác, vội vàng hỏi: "Sau này ngươi định thế nào? Mùa thu năm nay trước tiên cứ tham gia kì thi mua thu thử xem?"
Ngô Phi Vũ thầm lật mắt, nhỏ giọng nói: "Cha, cha thật sự quá coi trọng con rồi, con vất vả lắm mới đỗ tú tài, mới có mấy tháng, con không có chút tự tin nào vào với kì thi mùa thu, hơn nữa học mấy tháng nay, con phát hiện ra mình thực sự không phải là người học hành, đỗ tú tài đã là giới hạn rồi."
Ngô Vĩnh Xương vốn thấy hắn học mấy tháng đã đỗ tú tài, tuy miệng không nói nhưng trong lòng ông ta đã sớm nhìn hắn với con mắt khác, vốn tưởng rằng hắn chỉ cần cố gắng thêm, sau này đỗ cử nhân là chuyện đương nhiên, đến lúc đó lại tìm cho hắn một chức quan nửa chính thức, cũng coi như có thể báo đáp với mẫu thân đã sớm qua đời của hẳn.
Không ngờ chỉ mới đến đây, hắn đã muốn bỏ học?
Sắc mặt Ngô Vĩnh Xương tối sầm lại: "Không muốn tiếp tục học, vậy ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn học theo Tần Tranh đi buôn bán?"
"Không, con muốn tiếp tục học võ." Ngô Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777727/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.