"Không ngờ Ngô đại thiếu gia quả thực là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, tài hoa hơn người! Chúc mừng, chúc mừng!”
Ngô Vĩnh Xương trên mặt không mấy để ý nhưng một đường đi qua, nghe thấy mọi người đều chúc mừng mình, ông ta không nhịn được đuôi mắt đều cong lên.
Vừa bước vào thư phòng, ông ta liên nghe Vương chủ bộ đến báo: "Ngô đại nhân, kỳ thi viện năm nay, thành tích của không ít học tử đều rất tốt, đặc biệt nghe nói người đứng đầu bảng cũng là người tài hoa hơn người, nghe nói hắn vừa mới từ nông thôn chạy nạn vào thành, không ngờ vừa đến phủ Thanh Châu liền được Khương lão phu tử nhân làm môn hạ, chúng ta có nên tìm cớ nào đó mở tiệc chiêu đãi không?"
"Ồ? Thật sự có chuyện này à? Không ngờ trong đám dân tị nạn lại có người trẻ tuổi tài hoa như vậy, rất tốt, rất tốt. Chuyện này ngươi cứ sắp xếp đi, đến lúc đó mời thêm nhiều học tử đến cùng vui vẻ, tiện thể mời cả Khương phu tử luôn." Ngô Vĩnh Xương cuối cùng cũng quyết định.
"Được!" Vương chủ bộ nhận lệnh đi xuống, liền chuẩn bị đến thư viện tìm Khương phu tử đưa thư mời trước.
Bên kia. Một nhà bốn người lần đầu tiên ngồi xe ngựa mới mua đến trang trại, trên đường đi hai hài tử đều phấn khích sờ tới sờ lui trong xe ngựa, một lúc lại ngắm cảnh bên ngoài.
Cố Tâm Nguyệt cũng là lần đầu tiên ngồi xe ngựa mới mua, trong lòng nàng đương nhiên vui mừng, liên để hai hài tử thoải mái chơi đùa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777728/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.