🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nói đi nói lại, chỉ có hai chữ - trùng hợp.

Sau đó, thấy sắc mặt phụ thân đã dịu xuống, Ngô Phi Vũ vội vàng nói tiếp: "Phụ thân, như con đã nói lúc nãy, cái c.h.ế.t của tỷ tỷ thực sự không liên quan đến tỷ phu, hơn nữa, tỷ phu một mình nuôi nấng hai hài tử lớn như vậy đã rất khó khăn, bây giờ vất vả lắm mới tìm được một thê tử hiền lành và biết điều như Tâm Nguyệt tỷ, lại hết lòng thương yêu hai hài tử, phụ thân vẫn đừng nên xen vào nữa."

Ngô Vĩnh Xương vốn đã nghe vào được phân nửa, bây giờ bỗng nhiên nghe thấy con trai nói với mình bằng giọng điệu hơi trách móc, ông ta không khỏi tức giận nói: "Ta xen vào? Ta chỉ muốn đi thăm hai hài tử, đó là ngoại tôn tử và ngoại tôn nữ ruột của tal Ta còn không thể đi thăm à?"

Ngô Phi Vũ nghe vậy, hắn lập tức cũng nhận ra mình đã nói sai, vội vàng bù đắp: "Nếu phụ thân muốn đi thăm hai hài tử thì tất nhiên là được, chỉ là..."

Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của con trai, Ngô Vĩnh Xương không kiên nhẫn nói: "Chỉ là cái gì? Có gì thì nói, nói lắp bắp cái gì!"

"Chỉ là phụ thân đến nhà họ Cố thăm hai hài tử e rằng không ổn, dù sao ở đó đều là người nhà họ Cố, phụ thân đến thăm như vậy, e rằng sẽ có nhiều bất tiện." Ngô Phi Vũ thẳng thắn nói: "Nếu phụ thân muốn gần gũi với hai hài tử, chỉ bằng để con ra mặt đón hai hài tử vê phủ, như vậy thì thế nào?"

Ngô Vĩnh Xương nghe vậy, lập tức động lòng, nuôi con trai lớn như vậy, cuối cùng cũng có lúc hắn biết nghĩ cho ông ta.

Ông ta liền gật đầu nói: "Được, nếu đã như vậy, hai ngày nữa ngươi hãy đưa hai hài tử đến phủ."

Ngày hôm sau.

Lúc Cố Tâm Nguyệt thức dậy, trong phòng đã sáng trưng.

Nến đỏ trong phòng đã cháy hết, nghĩ đến sự điên cuồng của hai người đêm qua, Cố Tâm Nguyệt bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.

Ban đầu, nàng muốn hoàn thành nghỉ lễ động phòng sớm, để sớm đi tắm rửa, ai ngờ tắm rửa xong, Tống Dập lại quấn lấy nàng đòi hỏi một lần nữa.

Rõ ràng bọn họ đã thành hôn hơn một năm, nhưng đêm qua, cảnh tượng đó lại khiến cả hai đều có chút ảo giác như mới cưới.

Cố Tâm Nguyệt cau mày nhìn thấy ánh nắng chói chang chiếu vào từ ngoài cửa sổ, vội vàng đẩy Tống Dập, nũng nịu nói: "Xong rồi, giờ là mấy giờ rồi, lát nữa lại bị mọi người cười cho.”

Ai ngờ Tống Dập vốn nghiêm khắc với bản thân lại kéo nàng lại, giọng trầm khàn nói: "Không sao, còn nhị ca lót đường cho chúng ta mà.”

Nói rồi, hắn đích thân xuống giường giúp Cố Tâm Nguyệt tìm quần áo mặc hôm nay.

Đến khi hai người mặc quần áo chỉnh tê đến tiền sảnh, chỉ thấy Cố Nhị Dũng dẫn theo Tống Thanh Hoan đã sớm kính trà cho Hứa Thị và những người khác, Cố Tâm Nguyệt không nhịn được liếc xéo Tống Dập, hai người vội vàng bước lên bưng trà.

Hai ngày sau.

Ngô Phi Vũ đích thân đến, nói rõ ràng mục đích lần trước phụ thân đến nhà họ Cố cho Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt. Vốn dĩ hai ngày này Cố Tâm Nguyệt vẫn luôn lo lắng, nghĩ đến lần trước Ngô đại nhân đến, chắc chắn ông ta đã biết chuyện của hai hài tử nhưng mấy ngày nay lại rất bình lặng.

Trong lòng nàng vốn còn có chút bất an, lúc này nghe Ngô Phi Vũ nói như vậy, ngược lại nàng lại thấy yên tâm.

Dù sao Ngô đại nhân và hai hài tử thực sự có quan hệ huyết thống, đây là sự thật không thể xóa nhòa, huống chi, nữ nhi ruột của ông ta đã không còn trên đời, không thể để ông ta không được gần gũi với hai hài tử.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.