Huống chi Ngô Phi Vũ đã nói, ông ta chỉ muốn gặp hai hài tử nhiều hơn, đây là chuyện hợp tình hợp lý.
Tống Dập cũng có suy nghĩ như vậy, hẳn suy nghĩ một chút, liền đồng ý: "Ngươi là cữu cữu của bọn trẻ, vậy ta sẽ giao hai hài tử cho ngươi."
Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, vội vàng lên tiếng: "Ta cũng đi cùng nhé, bỗng nhiên đến một nơi xa lạ, ta sợ hai hài tử không thích ứng được."
Tống Dập vốn không muốn nàng đi nhưng thấy nàng có vẻ không yên tâm, liên gật đầu.
Hắn lại nhìn sang Ngô Phi Vũ: "Tâm Nguyệt.. cũng giao cho ngươi, ngươi đưa người ởi, cũng phải đưa về nguyên vẹn."
Ngô Phi Vũ đương nhiên biết hắn lo lắng điều gì, vội vàng vỗ n.g.ự.c nói: "Yên tâm đi tỷ phu, nếu tỷ tỷ thiếu một sợi tóc, ngươi cứ hỏi tội ta.”
Cố Tâm Nguyệt thấy hai người qua lại như vậy, không khỏi thắc mắc, chỉ là đi đến Ngô phủ mà thôi, tại sao lại làm như sói vào hang hổ vậy?
Ngày hôm sau.
Ngô Phi Vũ sáng sớm đã đích thân mang xe ngựa đến đón.
Cố Tâm Nguyệt cũng đã sớm dắt theo hai hài tử, thu dọn xong xuôi đến tiền viện chờ.
Lần đầu tiên đến cửa bái phỏng, không tiện đi tay không, Cố Tâm Nguyệt nhớ đến lần trước Ngô đại nhân ở trang trại ăn những món thú rừng rau dại cũng rất thích, liền lấy không ít từ trong không gian ra, bảo Trần Khai xách theo, chất lên xe ngựa.
Mấy người đi một đường đến Ngô phủ, xuống xe ngựa, hai hài tử còn có chút rụt rè, Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777746/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.