"Không sao không sao, sẽ không trách đâu." Cố Tâm Nguyệt cũng thoải mái an ủi.
Chờ Vương quản gia dặn dò người hầu chuẩn bị trà nước xong, mới vội vàng đến thư viện mời Ngô đại nhân đến.
Cố Tâm Nguyệt dẫn hai hài tử ngồi xuống hoa sảnh, nàng lại không yên tâm dặn dò hai hài tử một lần nữa.
Nàng vừa mới nói được hai câu, liên nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến.
Vừa mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bóng dáng Ngô đại nhân vội vã đi tới.
Lần trước, từ khi chia tay ở trang trại, bây giờ, Cố Tâm Nguyệt mới lần nữa gặp lại Ngô đại nhân, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác quen thuộc không tên, tựa như bậc trưởng bối quen biết nhiều năm.
Ngô Vĩnh Xương vừa bước vào cửa sảnh, ông ta vừa liếc mắt liền nhìn thấy Cố Tâm Nguyệt đang ngôi giữa hai hài tử.
Lần đại hôn trước, nàng bái đường đều che khăn đỏ, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy nàng, ông ta lại không nhịn được nhớ đến nữ nhi đã mất sớm của mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác bi thương.
May mà hai hài tử đều kịp thời đứng dậy hành lễ với ông ta, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của hai hài tử, trái tim bi thương của Ngô Vĩnh Xương bỗng nhiên ấm áp trở lại, trong nháy mắt dấy lên sự vui mừng.
"Tốt lắm tốt lắm, các con đều đến rồi, mau ngồi, mau ngồi!" Ngô Vĩnh Xương vừa nói, vừa ngồi xuống đối diện.
Chưa từng ở chung với những hài tử lớn như vậy, Ngô Vĩnh Xương nhất thời cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777747/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.