Bà Hoàng đứng dậy đứng sang một bên, kể lại từng chuyện bà ta đã nghe được. Từ việc Ngô đại thiếu gia bắt đầu vào thư viện mỗi ngày, đến việc hắn thi đỗ tú tài. Rồi từ việc Ngô đại thiếu gia bãi miễn Hoàng quản sự, lại đổi người của Cố gia đến thư viện cung cấp thức ăn.
Sau đó bà ta nhờ người đi dò hỏi, mới phát hiện thì ra người Cố gia này đã mở một quán ăn đối diện thư viện Thanh Giang, bọn họ không chỉ làm ăn rất tốt mà ngay cả đại thiếu gia ngày nào cũng đến đó.
Mãi đến sau này Tống Dập thi đỗ thủ khoa, bà ta mới nghe ngóng được thì ra gia đình này lại có một tầng quan hệ như vậy với Ngô phủ.
Rồi đến chuyện hai hài tử đến Ngô phủ nhận họ cách đây vài hôm.
Bà Hoàng căng thẳng nuốt nước bọt, sau đó mới tóm tắt lại: "Bây giờ trên dưới cả phủ đều biết, Ngô lão gia đã đồng ý trả lại toàn bộ của hồi môn của Tô phu nhân cho đại thiếu gia, không chỉ vậy, ông ấy còn đồng ý chia một nửa cho hai hài tử."
Hai mẫu tử nghe bà Hoàng kể lại tường tận mọi chuyện, tức đến mức muốn bóp nát tách trà trong tay.
Mặc dù phần lớn mọi chuyện bọn họ đều đã nghe nói, nhưng hôm nay nghe kể lại tường tận như vậy, bọn họ không khỏi bùng lên cơn giận dữ.
Lâm Thị vẫy tay cho bà Hoàng lui xuống, bà ta cười lạnh nói: "Không ngờ ả tiện nhân đó đã c.h.ế.t đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777757/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.