"Vâng, mẫu thân cứ yên tâm." Ngô Hàm Tuyết sảng khoái đáp.
Lâm Thị suy nghĩ một chút, vẫn tiếp tục khuyên: "Vừa rồi ta nói với con chuyện hôn sự với Tần Tranh, con nhất định phải coi trọng, tuyệt đối không được vì chuyện nhỏ nhặt nào khác mà chậm trễ, nhìn khắp phủ Thanh Châu, không có nhà nào có gia thế tốt hơn nhà hắn, dung mạo của hắn cũng không cần phải nói, mặc dù những năm gân đây, hắn vẫn luôn kinh doanh ở bên ngoài nhưng phần lớn bạc của nhà họ Tần đều do hắn kiếm được, mặc dù hắn không làm quan nhưng tuyệt đối không kém cha con làm quan.”
"Hơn nữa, hắn đã chơi bời bên ngoài lâu như vậy, có lẽ cũng là người biết tu chí làm ăn, con nhất định phải nắm chặt lấy hắn!"
Thấy mẫu thân mình sốt ruột như vậy, Ngô Hàm Tuyết chủ động an ủi bà ta: "Con biết, lần này Tần ca đồng ý đưa chúng ta cùng về, chẳng lẽ mẫu thân còn không nhận ra à?"
"Nhận ra chuyện gì?" Lâm Thị nghi ngờ hỏi.
"Tất nhiên là Tần ca ưng ý con, nếu không tại sao hắn lại trở về với chúng ta, như vậy chẳng phải đã chứng thực lời đồn rồi à, đúng rồi, ngày mai tìm người rải tin Tân ca đưa chúng ta về khắp thành, đến lúc đó..." Ngô Hàm Tuyết vẫn không nhịn được thẹn thùng nói.
"Được, hiểu rồi, ngày mai ta bảo người chuẩn bị lễ vật, con theo ta đích thân đến cảm ơn Tần Tranh đã chăm sóc suốt dọc đường, đến lúc đó tiện thể hàn huyền với Tần phu nhân." Lâm Thị đề nghị.
Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777758/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.