Cố Tâm Nguyệt lau sạch vết bột mì trên tay, vừa xuống xe ngựa thì phát hiện đã đến một bên hồ.
Hai tên tiểu tư tìm một chiếc thuyền nhỏ bên hồ, rồi hô to với Cố Tâm Nguyệt: "Hài tử của ngươi ở trên thuyền lớn giữa hồ, nếu muốn cứu hài tử thì ngoan ngoãn đi theo chúng ta lên thuyên."
Cố Tâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ tiếc là giữa hồ quá xa, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng một chiếc thuyền lớn mà thôi.
Bây giờ nàng cũng chỉ còn cách đi theo bọn họ lên thuyền, không bao lâu sau, thuyền nhỏ đã chèo đến giữa hồ. Cố Tâm Nguyệt vội nhảy lên thuyền lớn, vội vàng đi tìm hai hài tử, nhưng nàng tìm khắp một vòng cũng không thấy bóng dáng của chúng.
Trên toàn bộ con thuyền chỉ có một mình Ngô Hàm Tuyết ung dung ngồi bên bàn uống trà, bên cạnh còn có nha hoàn thân cận của nàng ta đi cùng.
Thấy xung quanh không có ai, cũng không có chỗ ẩn núp của hai hài tử, Cố Tâm Nguyệt lạnh lùng chất vấn nàng ta: "Hai hài tử đâu?"
Ngô Hàm Tuyết đặt tách trà xuống, cười lạnh nói: "Tỷ tỷ tốt của ta, tại sao lại vội vàng tìm hai hài tử như vậy, này, ngươi xem, hai hài tử đang ở bên kia hồ, chỉ cân ngươi ngoan ngoãn ở lại với ta một lát, ta sẽ để mẫu tử các ngươi đoàn tụ."
Cố Tâm Nguyệt nhìn về phía bên kia hồ, quả nhiên thấy có một chiếc xe ngựa dừng bên đường, nàng liền hừ lạnh nói: "Hai hài tử đều là ngoại tôn ruột của Ngô đại nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780508/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.