"Được thôi, cứ coi như ngươi mất trí nhớ không nhớ, vậy để ta kể cho ngươi nghe, để ngươi cho dù có c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t một cách minh bạch.”
"Từ nhỏ ta đã thích Tần đại ca, nhưng người từ nhỏ đã có hôn ước với chàng lại là ngươi!”
"Rõ ràng Tân đại ca không hề động lòng với ngươi, vậy mà ngươi vẫn ngày ngày đeo bám chàng!"
"Chỉ vì từ nhỏ ngươi đã là đích nữ nên mới có số mệnh tốt như vậy!"
“Tại sao, rõ ràng ta mới là người thích Tần đại ca hơn, tại sao người được gả cho chàng lại là ngươi?" "Hừ, hôm nay ngươi đã sắp c.h.ế.t đến nơi rồi, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, năm đó, chính ta và mẫu thân đã sắp xếp, mới gài bẫy ngươi gả cho tên nhà quê đó!" "Muốn trách thì trách hắn xui xẻo, đêm hôm đó, rõ ràng chúng ta đã sắp xếp một tên đồ tể đến, nhưng ai ngờ Tống Dập lại tình cờ đi ngang qua thuyền của ngươi, còn xuống nước cứu ngươi." "Ngươi nói đây không phải là duyên nợ thì là gì, như vậy cũng tốt, Tống Dập chỉ là một thư sinh nghèo kiết xác, thậm chí còn không có cơ hội thi đỗ tú tài, lại còn phải cưới một tiểu thư không thể gánh vác, không biết đỡ đần như ngươi, hắn đưa ngươi về thôn quê nghèo nàn hẻo lánh đó, như vậy cũng coi như hoàn toàn tránh xa Tần đại ca."
"Mấy năm trước, nghe nói ngươi khó sinh mà chết, ta mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ta cũng đến tuổi cập kê, đang định tỏ bày tâm ý với Tần đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780509/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.