Thôi, cứ để mặc vậy đi.
Dù sao trước kia khi xuyên không, nàng cũng là rơi xuống nước mới xuyên qua.
Biết đâu, lần này cũng có thể đưa nàng trở về thì sao.
Chỉ là, đáng tiếc... ...
Cố Tâm Nguyệt nhớ lại mình đã từng mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.
Vào một đêm trăng đen gió mát, linh hồn của nàng bỗng nhiên xuyên vào thân xác của một cô nương tên là Ngô Thu Nguyệt.
Vừa tỉnh dậy, Cố Tâm Nguyệt đã phát hiện bản thân đang nằm trên một con thuyền, bốn bề tối đen như mực, chỉ có ánh đèn le lói từ mạn thuyền hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt.
Cố Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy thời tiết vô cùng oi bức, cả người nóng ran, nhớp nháp, cực kỳ khó chịu.
Nàng sờ vào nước hồ mát lạnh, nàng vốn dĩ biết bơi, liền nảy ra ý định xuống hồ tắm cho thỏa thích.
Ai ngờ nàng vừa mới ngâm mình trong dòng nước mát lạnh một lúc, liên thấy bờ đối diện có người nhảy ùm xuống, liều mạng bơi về phía nàng.
Đến khi lại gần, nam nhân kia trực tiếp vác nàng lên thuyền, miệng không ngừng gọi nàng tỉnh lại. Cố Tâm Nguyệt mơ màng mở mắt nhìn nam nhân xa lạ trước mặt.
Chỉ thấy hắn có vẻ ngoài rất tuấn tú, chỉ là đầu óc có vẻ không được bình thường cho lắm.
Rõ ràng nàng chỉ là mới xuyên qua nên đầu óc còn chưa tỉnh táo, hắn dùng con mắt nào mà nhìn ra nàng bất tỉnh chứ? Rõ ràng là nàng xuống hồ tắm một lát, tại sao hẳn lại tưởng nàng bị rơi xuống nước?
[Truyện được đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780510/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.