Tại sao muội muội lại có vẻ như không muốn gặp hắn vậy nhỉ? Ban đầu hắn còn nghĩ nếu muội muội muốn đi, hắn sẽ khuyên nàng đừng đi, bây giờ xem ra hắn không cần phải tốn nước bọt nữa.
Vậy là hắn dẫn theo tam đệ đi thẳng đến trường thi.
Trước cổng trường thi, rất nhiều sĩ tử vừa thi xong đang lục tục bước ra.
Ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi, suy cho cùng, trải qua chín ngày bảy đêm, lại còn phải căng não làm bài thị, quả thật không dễ dàng gì.
Hai người rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng Tống Dập trong đám người, chỉ thấy hắn gầy đi trông thấy, vẻ mặt hơi mệt mỏi, nhưng tỉnh thần nhìn chung vẫn ổn.
Tống Dập vừa thi xong, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, theo dòng người đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, hắn đã nhìn thấy Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh đang đứng đợi.
Sau đó, hắn lại không nhịn được đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy người mà mình muốn gặp.
Hắn mới sải bước về phía Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh.
Vừa đến gần, hắn liền hỏi dồn dập: “Nhị ca, tam ca, Tâm Nguyệt và hài tử ở nhà có khỏe không?"
Hai ngày nay, mặc dù người ở trường thi, nhưng trong lòng hắn luôn thấp thỏm bất an.
Hắn chỉ hận không thể lập tức mọc cánh bay vê nhà xem thử.
Vẻ mặt Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nghĩ đến chuyện mà mọi người vừa mới bàn bạc, chuyện của muội muội trước tiên không nói cho Tống Dập biết, chờ hắn về nhà ăn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780517/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.