Hắn cứ ngỡ rằng khi mình trở về, nàng sẽ vui mừng khôn xiết mà vây quanh hỏi han hắn đủ điều.
Không ngờ, thứ mà hắn nhận được chỉ là một câu nói hờ hững như vậy.
Trong lòng hắn dâng lên một nỗi tủi thân khó tả: "Không cần vội, ta chưa đói. "
Thấy nàng không có ý định tiếp lời, hắn cũng không biết nên đi hay nên ở lại, bèn cứ thế đứng bần thần trước cửa bếp một hồi lâu.
Hoài Cẩn từ phía sau đi tới, cậu bé lặng lẽ quan sát, đến trước mặt Tống Dập, lớn tiếng nói: "Cha, cha gầy đi nhiều quá, mấy hôm nay cha không được ăn uống đầy đủ à?"
Tống Dập nhìn Hoài Cẩn với ánh mắt tán thưởng, cười hỏi: "Có à?"
"Gầy thật mà, cha không tin thì hỏi mẫu thân đi." Hoài Cẩn tiếp tục nói.
Tống Dập nhìn Cố Tâm Nguyệt với ánh mắt đầy mong đợi, như đang chờ nàng lên tiếng.
Tay Cố Tâm Nguyệt vẫn không ngừng làm việc, nàng chỉ ngẩng đầu lên nhìn hẳn một cái rồi cười nói: "Hoài Cẩn tỉnh mắt thật, đúng là gầy đi rồi. Tối nay ăn nhiều một chút để bồi bổ nhé."
Tống Dập: "..."
Chẳng mấy chốc, trời đã sẩm tối, mâm cơm nhà họ Cố cũng đã được dọn ra đầy ắp.
Cố Tâm Nguyệt bưng thêm mấy chiếc bánh trung thu ra, để khỏi phải đi đi lại lại.
Mấy hài tử nhìn những chiếc bánh trung thu vàng ươm, nhớ đến hương vị thơm ngon lúc trưa, lại không khỏi thèm thuồng.
Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, lắc đầu cười nói: "Để đây đã, lát nữa ăn cơm xong, ra sân ngắm trăng, mỗi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780518/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.