Mặc dù nhà họ Cố đến phủ Thanh Châu chưa lâu, nhưng cũng kết giao được không ít người tốt.
Không ít người đã đứng ra làm chứng, từng chuyện một đều có người tận mắt chứng kiến.
Thấy dân chúng phẫn nộ, Ngô Vĩnh Xương không dám coi thường, vừa trở về phủ, ông ta liền tức giận sai người lôi Lâm Thị ra.
Lâm Thị đã sớm có chuẩn bị, bà ta khóc đến sưng cả mắt, thảm thiết quỳ xuống trước mặt Ngô Vĩnh Xương: "Lão gia, mặc dù Cố nương tử bị rơi xuống nước, nhưng nghe nói đã không sao rồi, ngược lại là Tuyết Nhi, từ sau khi bị nàng ta kéo xuống nước, không chỉ thanh danh bị hủy hoại, bây giờ còn trở nên ngớ ngẩn, mấy ngày nay cứ khóc lóc ở trong viện, không chịu ăn cơm, nhất mực muốn chết, chẳng lẽ thật sự để nó c.h.ế.t à?"
"Hừ, ta thấy chi bằng c.h.ế.t quách cho xong! Ngươi ra ngoài mà nghe xem người ta đồn đại thế nào, lần này ta không giúp các ngươi được!” Ngô Vĩnh Xương đập bàn nói.
"Cho dù lão gia không màng sống c.h.ế.t của nó, thì cũng phải vì tiên đồ của Phi Hào mà suy nghĩ, nó còn nhỏ như vậy, nếu ta và Tuyết Nhi có mệnh hệ gì, sau này nó biết sống sao đây?”
Ngô Vĩnh Xương thấy bà ta khóc lóc thảm thiết, bỗng dưng thấy phiền não.
Ông ta lại nặng nề đập bàn, quát lớn: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, chuyện năm xưa của Nguyệt Nhị, có phải do ngươi làm hay không?"
Lâm Thị bị ông ta quát, bà ta vội vàng nín khóc, trong lòng bỗng chốc run lên.
Chuyện năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780521/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.