Thấy nàng đi một mình, bên cạnh không dẫn theo hai hài tử, trong long ông ta không khỏi có chút thất vọng.
Ông ta liền vội vàng hỏi: "Hai hài tử có khỏe không?”
Lúc này Cố Tâm Nguyệt đã có ký ức trước kia, gặp lại Ngô Vĩnh Xương, trong lòng nàng lại dâng lên muôn vàn cảm xúc, hoàn toàn không còn cảm giác đứng ngoài như trước nữa.
Hành lễ xong, nàng ngẩng đầu lên đáp: "Bẩm đại nhân, hai hài tử đều ở nhà, vì lần trước bị bắt cóc nên chúng có chút sợ hãi, hiện tại không dám ra ngoài, cho nên hôm nay, ta mới không mang theo chúng đến gặp đại nhân."
Nghe vậy, trên mặt Ngô Vĩnh Xương không khỏi lộ ra vẻ xót xa, lẩm bẩm: "Bị dọa sợ à? Có nghiêm trọng không? Chốc nữa ta cho đại phu trong phủ đến xem thử."
Cố Tâm Nguyệt mỉm cười: "Không cần đâu, ta đã cho đại phu đến xem rồi, chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng là được.”
Cùng lúc đó, Hoài Cẩn và Tử Du đang ở hậu viện đuổi theo bướm, chạy đến toát mồ hôi.
Ngô đại nhân nhớ đến chuyện nàng từng rơi xuống nước, ông ta vốn muốn quyên tâm một chút, nhưng thấy vẻ xa cách trên mặt nàng, liên đành gạt bỏ ý định, hỏi: "Hôm nay Cố nương tử đến đây là vì chuyện gì?”
Cố Tâm Nguyệt dừng lại một chút, nói thẳng: "Hôm nay ta đến đây là muốn cầu xin đại nhân làm chủ cho ta."
Ngô Vĩnh Xương nghe vậy, trong lòng liền hiểu rõ, trên mặt thoáng qua vẻ không vui: "Ngươi đến đây là vì chuyện mấy ngày trước à?"
[Truyện được đăng tải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780522/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.