Thấy đoàn người vào kinh ngày càng đông, Cố Tâm Nguyệt vội vàng ngăn lại "Một nhà bốn người chúng ta, thêm nhị ca và Thanh Hoan là đủ rồi, đợi mấy người chúng ta đến kinh thành an cư trước, sau khi Tống Dập thi xong ổn định lại, đến lúc đó chúng ta lại đón mọi người đến kinh thành."
"Đúng đúng, không vội, sau khi Tống Dập thi đậu, yên ôn ở lại kinh thành, chúng ta sẽ tới sau, nếu không cả nhà đều qua đó, nhỡ phải trở vê không phải càng phí công à?" Hứa Thị nhận ra mình nói có vẻ quá thẳng thắn, bà liền vội vàng giải thích,"Tống Dập, ta không phải là nói con không thi đậu, hiện tại con có thể thi đậu cử nhân đã là rất giỏi rồi."
Tống Dập cười lắc đầu: "Nhạc mẫu yên tâm, tiểu tế nhất định sẽ cố gắng hết sức, đến lúc đó lại đón nhạc phụ và nhạc mẫu lên kinh thành an cư lập nghiệp."
Cố Tâm Nguyệt chợt mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng nàng chợt ngậm miệng lại.
Nàng cũng không thể nói trước Tống Dập nhất định sẽ thi đậu, nhất định sẽ ở lại kinh thành chứ.
Bọn họ vẫn nhiều thời gian, nhiều nhất là xa nhau vài tháng, đợi xuân sang năm hắn báo danh, có thể bắt tay vào việc chuẩn bị đón mọi người qua đây. Sau khi quyết định xong những ai sẽ đi trước, trên dưới Cố gia bắt đầu chuẩn bị những thứ cần dùng để vào kinh.
Mặc dù thời gian còn dài, nhưng có một số thứ vẫn nên chuẩn bị trước.
Đúng lúc Cố Tâm Nguyệt bắt đầu suy nghĩ xem nên mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780527/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.