Nói rồi, Ngọc Nương đưa tay ra muốn bắt mạch.
Tên kia thấy mình sắp bị vạch trần, liền lớn tiếng mắng: "Các ngươi đều là một giuộc, ai biết các ngươi có hợp tác lừa gạt ta hay không, ta muốn đi báo quan."
Thấy hắn giãy giụa không chịu để Ngọc Nương xem mạch, Cố Nhị Dũng càng ra sức, giữ chặt hắn không thể động đậy.
Ngọc Nương thừa cơ bắt mạch cho hắn, cười lạnh một tiếng, nói với mọi người: "Hừ, ta thấy ngươi rõ ràng là giả vờ, một chút dấu hiệu trúng độc cũng không có, thế nào, muốn đến đây lừa tiền à?" "Phì, ta đã bảo các ngươi là một lũ, hợp sức lại bắt nạt người, nếu ta không ăn phải thứ gì, tại sao tự dưng lại đau bụng đến thế? Huống chi ngươi chỉ là một nữ nhân, giả vờ cái gì là biết y thuật, ta thấy chính là đang lừa gạt tal Ta muốn đi báo quan, kiện các ngươi đến đóng cửa tiệm mới thôi."
Lúc này, trên lầu có một nam tử đang ăn lẩu một mình, mấy ngày hôm nay, hắn bận tối mắt tối mũi ở Thái Y Viện, hôm nay khó khăn lắm mới xin được một ngày nghỉ, muốn ra ngoài một mình uống vài chén, không ngờ đang ăn ngon thì nghe thấy dưới lầu ồn ào không ngớt.
Hắn không nhịn được nghe thêm vài câu, thấy Ngọc Nương chỉ bắt mạch qua loa đã kết luận người nọ không có dấu hiệu trúng độc, ánh mắt hắn không khỏi hiện lên vẻ hứng thú.
Hắn liền đứng dậy đi xuống lầu, chen vào đám đồng: "Ta cũng là đại phu, không bằng để ta xem bệnh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780542/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.