Ngọc Nương liền lấy một lọ thuốc từ trong người ra, rồi lấy ra một viên thuốc màu đen đưa cho Cố Nhị Dũng.
Cố Nhị Dũng đưa tay ra muốn đút cho hắn ăn, nào ngờ người nọ lại cắn chặt răng: "Ưm ưm ưm... Ta không ăn, các ngươi muốn độc c.h.ế.t ta.”
"Giải độc hoàn này của ta được làm từ rất nhiều loại dược liệu quý giá, đáng giá những mấy lượng bạc đấy." Ngọc Nương xót của nói.
Vị đại phu nãy giờ vẫn luôn đứng một bên xem kịch hay, nhịn không được nhếch mép, hắn cầm lấy viên thuốc đặt dưới mũi ngửi thử: "Quả nhiên là thuốc tốt, vừa khéo có thể lấy độc trị độc, giải độc cho ngươi."
Những thực khách còn lại cũng nhao nhao khuyên nhủ: "Nhiều người như vậy, người ta làm sao có thể giữa ban ngày ban mặt cho ngươi uống thuốc độc, người ta nhất định là thấy ngươi khó chịu quá, muốn giúp ngươi giải độc trước đấy."
"Đúng vậy, nếu thật sự trúng độc thì mau ăn đi, kẻo lỡ mất mạng sống."
"Ta thấy, người này tám phần là giả vờ, e là hắn vốn không bị trúng độc, ngược lại giờ thì sắp trúng độc rồi!"
Nam nhân kia nghe thấy mọi người đều đồng loạt chỉ trích hắn, biết hôm nay mình là trốn không thoát kiếp nạn này rồi.
Muốn vào ngục, hay là muốn uống thuốc độc.
Hắn nhanh chóng suy nghĩ, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: "Xin đại gia rủ lòng thương, chưởng quây rủ lòng thương, ta thật sự là bị người xúi giục tới giả bệnh, ta cũng là bị người bức bách, may mắn là không gây ra tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780543/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.