Người một nhà nàng vốn vừa mới đến kinh thành, không ít người âm thầm theo dõi, nếu dễ bắt nạt, vê sau không chừng bọn họ còn có động tác khác.
Màn kịch này hôm nay, vừa khéo cũng có thể cảnh cáo những kẻ có ý đồ xấu.
Nghĩ vậy, Cố Tâm Nguyệt cũng coi như yên tâm phần nào, cười nói với Tần Tranh: "Tần đại ca, hôm nay đa tạ ngươi đã ra mặt, mời ngươi lên lầu dùng bữa, hôm nay muốn ăn gì cứ việc gọi, miễn phí!"
Sau đó, nàng nhìn sang vị đại phu đang đứng một bên, thấy tuổi tác hắn cũng gần bằng cha chồng mình, nhưng rõ ràng được chăm sóc tốt hơn, thoạt nhìn còn trẻ hơn.
Nàng nhất thời nhớ tới chuyện lúc nãy, hắn đã ra mặt nói giúp, cũng cảm kích nói: "Một lát nữa, đưa thêm mấy phần thịt dê cho vị đại phu này, đa tạ ngươi đã ra tay tương trợ, hôm nay cũng miễn phí."
Chỉ thấy vị đại phu kia chắp tay nói: "Vậy Giang mỗ xin nhận, không biết có thể mời vị phu nhân hiểu y thuật vừa nãy lên lầu hàn huyên một chút không?”
Cố Tâm Nguyệt khẽ nhíu mày, chẳng lẽ người này đã nhất kiến chung tình với Ngọc Nương rồi à? Ngọc Nương cũng là người từng trải, thấy ánh mắt đối phương nhìn mình sáng rực, sao có thể không nhìn ra hắn có ý gì.
Trong lòng nàng ta không khỏi dâng lên sự tức giận: "Chẳng lẽ Giang đại phu cảm thấy chỉ miễn phí thôi chưa đủ, còn muốn ta đi cùng? Xin lỗi, chúng ta đây là tiệm ăn uống đàng hoàng!"
Nghe Ngọc Nương nói như Vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780544/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.