Thấy bà cả ngày u uất, lấy lệ rửa mặt, nàng ta liên thường xuyên đến bên cạnh bầu bạn, nói chuyện phiếm chọc cho bà vui.
Từ Thị ít khi ra khỏi cửa, thế nhưng chuyện kinh thành cũng biết không ít, điêu này cũng đều nhờ vào công lao của nàng ta.
Chuyện là hôm nọ, lễ Trung Nguyên, thấy tâm trạng của bà càng thêm sa sút, nàng ta liền kéo bà ra ngoài thắp hương giải sầu.
Từ Thị thấy nàng ta đã bớt giận, liên dịu dàng an ủi: "Không muốn đi thì thôi, cùng lắm là không ăn quán đó nữa, kinh thành này có nhiều món ngon như vậy, đổi quán khác ăn, đừng tự làm mình tức giận, cơ thể mới là quan trọng."
"Con không cần, hắn không cho con ăn, con càng muốn ăn." Từ Uyển Ngưng hình như đã nghĩ ra cách hay, ánh mắt bỗng sáng lên, cười nói với Từ Thị: "Cô cô, con có cách rồi, có thể đi ăn, hay là người đi với con?”
Từ Thị thấy nàng ta đã nguôi giận, cũng thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nói: "Ta không đi đâu, bệnh tình của ta không tiện ra ngoài ăn uống, con cũng không phải là không biết."
Từ Uyển Ngưng thấy đáy mắt cô cô hiện lên vẻ thất vọng, chợt nhớ tới phụ thân vẫn luôn không vui khi để cô cô ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng phải có người đi theo.
Nàng ta không khỏi cảm thấy áy náy: "Cô cô, người cũng đừng buồn nữa, chờ người khỏe hơn một chút, con lại đi cùng người, không phải người nói cao lê thu kia có hiệu quả à? Lần tới con đi ăn lẩu, tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780546/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.