Qua lớp mạng che mặt, Từ Uyển Ngưng vẫn luôn lén lút nhìn Cố Tam Thanh, thấy hắn từ đầu đến cuối đều không hề nghi ngờ, trong lòng nàng ta vui như hoa nở.
Không phải là không muốn để ta ăn à? Ta đây nhất định phải đến ăn cho bằng được.
Hai người vào phòng riêng, gọi tiểu nhị mang thức ăn lên, Từ Uyển Ngưng liền tháo mạng che mặt, đắc ý kể với Thư Hạ Yên.
Nghe xong, Thư Hạ Yên bất đắc dĩ lắc đầu cười nói: "Việc này không giống tính ngươi chút nào, chẳng lẽ ngươi sợ hắn à? Nhưng mà lúc nãy ta thấy vị chưởng quầy kia cao ráo tuấn tú, mặt mày sáng sủa, hay là ngươi nhìn trúng hắn rồi, nên mới nhân cơ hội đến đây ăn cơm?"
"Nói bậy, ta mới không coi trọng hắn, trông đẹp trai thì có ích gì? Đồ lỗ mãng! Chút phong độ cũng không có!" Từ Uyển Ngưng hừ lạnh.
"Cũng phải, ngươi xinh đẹp như vậy, hắn lại không biết nhường nhịn, nam nhân không biết thương hoa tiếc ngọc thì không cần." Thư Hạ Yên tán đồng.
Hai người đang trò chuyện, tiểu nhị đã bưng nồi lẩu và các món ăn đã gọi lên.
Các nha hoàn đứng bên cạnh giúp pha nước chấm, hai cô nương đã sớm không nhịn được nữa, bắt đầu gắp thịt dê ăn.
"“Ưm ưm ưm, ngon quát”
"Cay nồng, đã ghiền, không uổng công ta vất vả đến đây ăn."
"Hai ngươi đừng chỉ lo nhúng thức ăn, mau ngồi xuống cùng ăn đi, ta nghe nói ăn lẩu phải đông người mới vui."
Hai nha hoàn còn muốn từ chối, Thư Hạ Yên cũng gật đầu: "Dù sao ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780547/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.