Nàng ấy nhíu mày, nữ tử này mấy hôm trước còn muốn đến ăn lẩu, kết quả ở dưới lầu đã cãi nhau với Tam Thanh một trận.
Sao nàng ta lại đến ăn nữa vậy? Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người đối diện, Ngọc Nương cũng không tiện từ chối ngay, bèn hỏi: "Bệnh tình của cô cô nhà ngươi là gì vậy? Nhìn y phục ngươi, tại sao không tìm đại phu giỏi nào đó cho cô cô xem thử?"
Từ Uyển Ngưng nhíu mày, kéo Ngọc Nương vào trong phòng riêng, sau đó mới giải thích: "Thật không dám giấu, cô cô nhà ta mắc bệnh lao phổi không chữa được, trước đây cũng từng nhờ người của Thái Y Viện xem thử nhưng vô phương cứu chữa, chỉ có thể kéo dài thời gian như vậy."
Ánh mắt Ngọc Nương hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó gật đầu, lần trước gặp ở chân núi, quả thật nàng ấy có chút nghỉ ngờ vị phu nhân kia mắc bệnh lao phổi.
Căn bệnh này quả thật là bệnh nan y.
Vậy nên, Ngọc Nương liền áy náy nói: "Nếu là lao phổi thì ta đây cũng không có cách nào, bệnh này chỉ có thể từ từ điều dưỡng mà thôi. ˆ
Nghe vậy, ánh mắt Từ Uyển Ngưng vốn sáng lên lại tối sầm. Tuy nàng ta đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bỗng nhiên vẫn có chút khó chịu.
Mang theo vài phần không cam lòng, Từ Uyển Ngưng nắm lấy tay Ngọc Nương cầu xin: "Vẫn mong phu nhân đi cùng ta đi xem thử, lỡ như các đại phu khác chẩn đoán nhầm thì sao, thật ra bệnh tình của cô cô ta lúc khỏi lúc không, chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780548/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.