"Đó là tiểu thư Hầu phủ, cơm ngon áo đẹp, tại sao lại là người đáng thương được?" Hứa Thị ở bên cạnh nhịn không được tám chuyện.
Lần trước gặp mặt, Hứa Thị vẫn còn nhớ rõ vị phu nhân kia, vốn dĩ còn cảm thấy bà là một người bệnh tật đáng tiếc, không ngờ lại là người của Hầu phủ, chắc hẳn cũng đã hưởng phúc cả đời rồi, cũng không còn thấy đáng thương nữa.
Ngọc Nương thở dài, tiếp tục nói: "Ta thấy bà ấy dường như có tâm sự, nên mới trò chuyện với bà ấy thêm vài câu, không ngờ bà ấy cũng thẳng thắn, có lẽ thấy ta là người ngoài lại trạc tuổi nhau, nên đã tâm sự với ta vài lời."
"Vị phu nhân này lúc trẻ gả đến nơi xa, sau này không biết vì lý do gì mà lại được hầu gia, cũng chính là ca ca ruột của bà ấy tìm về, nghe nói mấy năm nay bà ấy vẫn luôn ở trong phủ, không được ra ngoài, đáng thương cho bà ấy còn có một nhi tử và một nhi nữ vẫn còn ở cách xa ngàn dặm."
"Chẳng lẽ là bị giam lỏng?" Hứa Thị ngạc nhiên hô lên.
Cố Tâm Nguyệt cũng khựng lại trong lòng, tình tiết này, sao càng nghe càng quen tai nhỉ? Chẳng lẽ là...
Cố Tâm Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhưng chuyện này hiện tại vẫn chưa thể nói chắc được, nàng bèn tạm thời đè nén suy nghĩ xuống.
Nàng nói với Ngọc Nương: "Quả thật đáng thương, vậy Ngọc Nương, ngươi có định tiếp tục chữa trị cho bà ấy không? Cho dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng giảm bớt đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780550/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.