Hơn nữa cảm giác nàng dành cho bà cũng rất quen thuộc, nhưng tại sao nàng lại tự xưng là Cố Tâm Nguyệt? Cố Tâm Nguyệt.. Cố Tâm Nguyệt...
Từ Thị âm thầm niệm trong lòng, sau đó bà bỗng nhiên nhớ tới, trước kia lúc ở thôn Lê Hoa, Hứa Thị thường giúp đỡ một cô nương, cũng tên là này.
Khi còn nhỏ, A Dập còn từng cứu nàng.
Chỉ là lúc này, bà sao có thể nhớ ra dung mạo của cô nương kia.
Cố Tâm Nguyệt thấy hai tay bà luống cuống siết chặt thành một khối, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, nhưng nghĩ đến tình huống trong phủ này còn chưa rõ ràng, nàng liền gật đầu nói: "Chính xác, phu quân của ta đúng là họ Tống, chúng ta vừa vào kinh chính là vì kỳ thi xuân sang năm.”
Nói xong, Cố Tâm Nguyệt còn nháy mắt với Ngọc Nương một cái.
Ngọc Nương cũng nhận ra sự khác thường của hai người, bèn nói với Từ Uyển Ngưng: "Từ tiểu thư, ngươi có thể dẫn ta đến phòng bếp xem một chút được không? Ta muốn nói rõ ràng với ngươi và các nha hoàn, sau này nên sắc thuốc và chăm sóc bà ấy như thế nào."
Từ Uyển Ngưng không nghĩ nhiều, lúc này nàng ta liền gật đầu đồng ý, các nha hoàn cũng đều cùng nhau bị dẫn xuống.
Thấy mọi người đều đã đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Cố Tâm Nguyệt bèn nhích người về phía trước, hỏi Từ Thị: "Phu nhân có quen biết Tống Dập không?”
Vừa dứt lời, chỉ thấy Từ Thị bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó hỏi dồn Cố Tâm Nguyệt: "Cố nương tử quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780551/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.