Ban nãy Ngọc Nương đã cảm thấy hai người có gì đó không đúng.
Kỳ thực từ lúc Cố Tâm Nguyệt bước chân vào cửa Hầu phủ, nàng ta đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Giờ thấy mắt nàng đỏ hoe, chắc hẳn là lúc nãy hai người ở riêng đã xác định rồi.
Nàng ta liền gật đầu: "Không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy."
Cố Tâm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, bèn nói với Ngọc Nương chuyện lúc nãy gặp mặt nhận người thân và ước hẹn mẫu thân đến nhà.
Chờ Ngọc Nương từ từ tiêu hóa một hồi, Cố Tâm Nguyệt mới tiếp tục hỏi: "Ngọc Nương tỷ, có một câu, vốn là vãn bối như ta không nên hỏi, nhưng ta vẫn muốn biết thái độ của ngươi, ngươi đối với cha chồng... ?"
Thấy Cố Tâm Nguyệt hỏi thẳng thừng như vậy, Ngọc Nương nhất thời ngẩn người, sau đó mới nghiêm túc đáp: "Nói thật, suốt mấy năm đầu lúc mới theo Tống đại ca trốn về Bắc Việt Quốc, ta quả thực có chút cảm mến ông ấy, khi đó ta nghĩ ta và ông ấy đến với nhau là chuyện sớm muộn.”
"Sau này chúng ta đến thâm sơn, tìm được mọi người, rồi lại đến phủ Thanh Châu, khi đó ta mới dần dần biết được, thế giới bên ngoài thì ra lại rộng lớn như vậy, ta mới ý thức được từ trước đến nay tình cảm của ta đối với ông ấy có lẽ không phải là yêu mến, mà là ÿ lại và ngưỡng mộ."
Nói đến đây, Ngọc Nương lại nhịn không được lắc đầu cười khổ: "Huống chi cha chồng ngươi bao nhiêu năm qua vẫn luôn nhớ mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780553/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.