Lúc nàng khó sinh thập tử nhất sinh, cũng là mẫu thân bất chấp tuyết rơi dày chạy đi gọi người, chỉ tiếc là bà không trở về nữa.
Chắc hẳn lúc đó, bà đã gặp người của hầu phủ và bị đưa về đó? Nhìn sắc mặt mẫu thân trắng bệch như tờ giấy, cộng thêm những gì Ngọc Nương nói trước đó, Cố Tâm Nguyệt không khỏi đau lòng rơi lệ.
"Mẫu thân, trước đây con là A Nguyệt, bây giờ con là Tâm Nguyệt, khi sinh hai hài tử, con đã c.h.ế.t một lần, bây giờ con đã trở lại, cho nên con vẫn là con." Từ Thị sững người tại chỗ, sau đó nhìn thấy gương mặt và thần thái quen thuộc, lúc này bà mới hiểu ra.
"Tốt, tốt, trở về là tốt rồi, bao năm nay ta vẫn luôn lo lắng cho con, không biết năm đó ta vừa đi, con sẽ sống như thế nào, bây giờ thấy con khỏe mạnh là tốt rồi, bất kể bây giờ con tên là gì, con đều là con dâu tốt của ta."
Cố Tâm Nguyệt thấy bà không ngừng rơi lệ, vội vàng lau nước mắt cho bà: "Mẫu thân, con có chút thuốc, là lúc trước khi hồn về trời, tình cờ có được, người cứ cầm lấy mà uống, trên đó đều ghi rõ thời gian và số lần uống, chờ mấy ngày nữa bệnh tình khả quan hơn, người tìm cơ hội về nhà thăm nhà một chút có được không?”
Từ Thị vội vàng nhận lấy thuốc, không thể tin được hỏi: "Ý con là bệnh tình của ta còn có thể khỏi à?"
"Đương nhiên là có thể khỏi, mẫu thân, chúng con đều đang chờ người về nhà đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780552/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.