Bà lại cẩn thận chọn hai cây trâm cài tóc, thoa chút phấn hồng lên gương mặt nhợt nhạt, sắc mặt lập tức hồng hào hơn rất nhiều.
Thu dọn xong xuôi, Từ Thị vội vàng đến kho nhỏ của mình, tự tay chọn rất nhiều lễ vật cho nha hoàn mang theo.
Chờ Từ Uyển Ngưng đến, mấy người liền vội vàng ra khỏi phủ, lập tức đi thẳng đến quán lẩu dê.
Xe ngựa vừa dừng, trái tim vốn luôn treo lơ lửng của Từ Thị bỗng chốc hạ xuống, nhưng hai tay vẫn không kìm được mà run lên nhè nhẹ. Từ Uyển Ngưng không để ý kỹ, chỉ lo vui mừng, sau khi xuống xe, nàng ta liền gọi Từ Thị: "Cô cô, đến rồi, mau lên, một lát nữa đến giờ cơm trưa sẽ rất đông người."
Từ Thị đáp một tiếng, vội vàng được đỡ xuống xe.
Vì không muốn thừa nhận bản thân nhát gan, lần này Từ Uyển Ngưng cố ý không đeo mạng che mặt, thoải mái dẫn cô cô mình vào quán.
Vừa vào cửa, nàng ta đã lên tiếng với Cố Tam Thanh: "Chưởng quây, chúng ta đến tìm Ngọc Nương và Cố nương tử."
Cố Tam Thanh vừa ngẩng đầu lên, định lên tiếng hỏi tại sao hôm nay nàng ta không đeo mạng che mặt? Sau đó, hắn liếc mắt nhìn thấy vị phu nhân đeo mạng che mặt phía sau, cùng với nha hoàn bê theo túi lớn túi nhỏ phía sau.
Hắn liền nuốt xuống câu sắp sửa buột miệng, khẽ nhếch môi: "Chờ chút. "
Cố Tâm Nguyệt vốn đã âm thầm tính toán, mẫu thân sắp đến rồi, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nàng liền vội vàng bước nhanh từ phòng bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780555/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.