Chẳng lẽ trước đây thật sự là chẩn đoán sai? Ngọc Nương lại một lần nữa bắt mạch, trong lòng ngạc nhiên, chỉ có thể giải thích là do tâm bệnh đã được hóa giải nên bệnh tình của bà mới tốt lên nhiều như vậy.
Nàng ta liền mỉm cười với Từ Thị và Cố Tâm Nguyệt: "Ta cũng thấy lạ, quả thật là đã gân khỏi rồi, phu nhân tiếp tục uống thuốc thêm một thời gian nữa, rồi xem sao."
Từ Thị nghe vậy, quả nhiên như chính mình cảm nhận, trong lòng bà cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
Ban đầu bà còn tưởng rằng mình ảo giác, bây giờ xem như cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần lo lắng bệnh tình của mình làm liên lụy đến mọi người.
Bà liền hỏi Cố Tâm Nguyệt: "A Nguyệt, cha của con, bọn họ..."
Lời còn chưa nói hết, bà liền nghe thấy tiếng bước chân từ cửa truyền đến.
Từ Thị vội vàng vén khăn che mặt lên, nhìn về phía cửa...
Chỉ thấy mấy người mà bà ngày đêm mong nhớ lúc này đang đứng ngay ngắn ở cửa.
Mọi người nhìn thấy bà, đều giống như bị điểm huyệt, ngây ngốc đứng im tại chỗ.
Tống Chính Quang quả thực không dám tin vào mắt mình, tuy đã mười mấy năm trôi qua, nhưng người trước mắt và người trong long ông ta vậy mà chẳng khác là bao.
Chỉ là khuôn mặt vốn tròn trịa, giờ đã gầy đi rất nhiều.
Tống Thanh Hoan phản ứng nhanh nhất, nàng ấy lập tức chạy tới, ôm chầm lấy Từ Thị, khóc nức nở: "Mẫu thân, người rốt cuộc cũng đã trở về."
Tống Chính Quang bước những bước chân luống cuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780556/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.