Ai ngờ người được phái đi báo lại, thôn Lê Hoa đã sớm không còn một bóng người, dân chúng đều chạy nạn về phương nam.
Điều này khiến Từ Thị hoàn toàn tuyệt vọng.
Từ đó bệnh cũ của Từ Thị tái phát, lại không may mắc thêm bệnh lao phổi, cứ thế mà uống thuốc, dưỡng bệnh, sớm không còn hy vọng sống nữa.
Đúng lúc bà tuyệt vọng nhất, không ngờ ông trời lại đưa cả nhà đến trước mặt bà.
Từ Thị nói ngắt quãng xong, như chợt nhớ ra điều gì, bà liên vội vàng đề nghị với Tống Chính Quang: "Hay là các ngươi theo ta về Hầu phủ, giờ đã vất vả lắm mới tìm được các ngươi, ta một ngày cũng không muốn xa các con nữa, huynh trưởng và mẫu thân ta đã đồng ý đi tìm các ngươi, chắc chắn sẽ không làm khó chúng ta. ˆ
Tống Chính Quang mím môi, không nói gì.
Nếu Hầu phủ thật lòng muốn nhận bọn họ, có lẽ đã không chờ đến tận bây giờ.
Huống chỉ cả nhà bọn họ sống ở đây thoải mái, tự tại, hoàn toàn không muốn quay về cái nơi gọi là Hầu phủ kia.
Tống Dập thấy phụ thân khó xử, bèn đề nghị với mẫu thân: "Mẫu thân, chuyện này không gấp, hay là để người về thương lượng trước đã, bây giờ chúng ta ở kinh thành cũng có nhà, chỗ ở cũng đủ, hay là mẫu thân dọn ra ngoài sống cùng chúng ta?”
Ban đầu Từ Thị cho rằng bọn họ mới đến kinh thành, e rằng còn chưa kịp tìm nhà.
Huống chi nhà mình điều kiện thế nào, bà rất rõ.
Nhưng nghĩ lại, bọn họ vừa đến kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780558/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.