Nói xong, nàng liền đuổi theo Ngọc Nương ra ngoài.
Thấy hốc mắt Ngọc Nương hơi đỏ lên, Cố Tâm Nguyệt dè dặt hỏi: "Ngọc Nương, ngươi không sao chứ?"
Ngọc Nương khẽ lắc đầu cười: "Ngươi đừng hiểu lầm, cha chồng của ngươi chờ đợi mẫu thân ngươi mười mấy năm, giờ đây cuối cùng cũng được như nguyện, ta thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho ông ta, ta chỉ là thấy gia đình các ngươi đoàn tụ, bỗng nhiên có chút nhớ nhà."
Ngọc Nương rời xa quê hương, người thân cũng đã không còn trên cõi đời này.
Cái gọi là nhớ nhà, cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi.
Cố Tâm Nguyệt nghĩ đến bản thân ở hiện đại, chẳng phải cũng giống như vậy à? Cho nên nàng vô cùng thấu hiểu sự cô đơn của Ngọc Nương, bèn nhẹ nhàng ôm lấy nàng ấy: "Ngọc Nương, hiện tại ngươi có chúng ta, sau này chúng ta chính là người thân của ngươi."
Ngọc Nương ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đầy chân thành của Cố Tâm Nguyệt, mỉm cười gật đầu: "Đi thôi, ta cùng ngươi đi lấy chút đồ ăn bưng lên, để mẫu thân ăn thử lẩu của chúng ta thì thế nào?" "Được."
Hai người vui vẻ đi vào bếp.
Nghĩ đến Từ Thị vừa mới khỏe lại, không thể ăn cay, nên Cố Tâm Nguyệt liền làm một nồi lẩu cà chua và một nồi lẩu nấm.
Các loại rau củ quả tươi ngon, đồ nhúng lẩu cũng lần lượt được chuẩn bị.
Trên lầu, Từ Thị đang tỉ mỉ kể cho mọi người nghe những chuyện xảy ra trong những năm qua.
Từ Thị vốn là tiểu nữ nhi của Võ An hầu phủ.
[Truyện được đăng tải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780557/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.