Ban đầu Cố Tam Thanh còn cố ý làm mặt lạnh, lúc này thấy nàng ta phồng má như cái bánh bao, hắn nhịn không được bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu: "Thôi vậy, lần này không lấy bạc của ngươi nữa, nhưng nếu ngươi không xin lỗi, sau này muốn ăn những thứ này e rằng không được ăn đâu!"
Từ Uyển Ngưng giật giật khóe miệng, vẫn không có ý định nhượng bộ, nàng ta chuyển sang chuyện khác: "Ngươi ở đây dây dưa với ta cả buổi trời rồi, thế nào? Có phải động lòng với ta rồi không?"
Cố Tam Thanh vềnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, biết thời cơ đã chín muồi, hẳn bèn đứng dậy rời đi.
Đi đến cửa, hắn lại quay người lại cười với nàng ta: "Ngươi nghĩ nhiều rồi! Ta không có thói quen kỳ lạ không thích nữ tử ngang bướng!"
Từ Uyển Ngưng tức đến nghẹn thở, chỉ cảm thấy nam nhân này chính là ông trời phái xuống để hành hạ nàng ta.
Sau khi bình ổn lại, nàng ta mới đứng dậy ởi ra ngoài tìm cô cô.
Lúc này Từ Thị đã cùng người nhà dùng lẩu xong, lúc bà đang định ra ngoài thì lại bị Hứa Thị giữ lại.
Hai người lúc trước ở trong thôn quan hệ vốn rất tốt, cho nên Hứa Thị vừa nghe nói bà trở về, sau khi cả nhà đoạn tù, liền vội vàng chạy lên.
Hứa Thị kéo tay bà, ân cần hỏi han đủ điều: "Thật trùng hợp, lần trước ở ngoài thành ta nhìn thấy ngươi liền cảm thấy bóng lưng quen thuộc, lúc đó Ngọc Nương còn chê cười ta hoa mắt, bây giờ thì tốt rồi, hai nhà chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780560/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.