Từ Uyển Ngưng chợt nghĩ đến, đúng vậy, nếu nàng ta thường xuyên đến đây, chẳng phải có thể không cần hẹn trước mà đến ăn lẩu, há chẳng phải càng thêm mỹ mãn à? Không chỉ là lẩu, ngay cả trái cây và điểm tâm mà chưởng quầy xem như trân bảo, há chẳng phải mỗi lần đến, nàng ta đều có thể ăn được à?
Nghĩ đến đây, trên mặt Từ Uyển Ngưng hiện lên vẻ đắc ý: "Được, cô cô, đến lúc đó nếu người dọn ra ngoài, con sẽ thường xuyên đến thăm người."
Hai người trở về phủ. Nghỉ ngơi một lát, Từ Thị liên đứng dậy đi đến viện của lão phu nhân và lão hầu gia.
Vừa vào cửa, lão phu nhân liền vui mừng nói: "Bệnh của Giảo Giảo thật sự đã khỏi hẳn rồi à? Bây giờ sắc mặt của con trông tốt hơn nhiều rồi, hôm nay tâm trạng tốt à? Thế mà lại nhớ đến việc qua đây dùng bữa tối với chúng ta."
Từ Thị đi theo ngồi xuống, nũng nịu nói: "Mẫu thân, trước đó không phải do con lo lắng cơ thể không tốt, lây bệnh cho mọi người hay sao, bây giờ con cảm thấy cơ thể tốt hơn nhiều rồi, liền đến đây bồi bạn với phụ thân mẫu thân nhiều hơn.”
Thấy bà quả thật đã khỏe hơn nhiều, trên mặt hai vị lão nhân đều lộ ra nụ cười an ủi.
Sau bữa tối, Từ Thị bèn kể chuyện đã tìm được người nhà cho mọi người.
Lúc này Lão hầu gia và lão phu nhân mới kịp phản ứng, thì ra là bởi vì bà tìm được phu quân và hài tử, bệnh này mới khỏi hẳn.
Tuy khó tin, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780561/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.