"Là ngươi? Sao ngươi lại từ phủ Thanh Châu đến đây?"
"Ta đến tìm tỷ tỷ ta, sao thế? Không chào đón ta?”
Hai người trước đây ở phủ Thanh Châu thường xuyên đấu khẩu, đã lâu không gặp, nhưng vẫn không bỏ được thói quen này.
Cố Tam Thanh thấy ngoài trời tuyết rơi dày, cũng không tiện tiếp tục cãi nhau với hắn, đành phải mời hắn vào phòng ăn.
Người còn chưa bước vào nhà, tiếng nói đã truyền vào trước: "Tỷ tỷ, ta đến ăn ké đây!"
Cố Tâm Nguyệt nghe vậy thì ngẩn người, cơ thể theo bản năng đứng lên, nhìn ra ngoài, khóe miệng bất giác hé mở.
"Hoài Cẩn, Tử Du, mau nhìn xem ai đến nào?"
Hai hài tử ngẩng đầu lên khỏi chén, đồng thanh hô lên: "Cữu cữu! Là cữu cữu đến!"
Thấy người đến là Ngô Phi Vũ, những người còn lại cũng lần lượt đứng dậy chào hỏi.
Hứa Thị cực kỳ vui mừng, vội vàng sắp chỗ cho Ngô Phi Vũ ngồi cạnh hai hài tử: "Vừa rồi ta còn đang lẩm bẩm, không biết ngươi ở phủ Thanh Châu sống thế nào? Không ngờ ngươi đã đến rồi."
"Ta đi theo phụ thân đến, vừa hay ông ấy phải lên kinh báo cáo công việc, ta liên cố ý đi theo, mấy hôm trước ta đã đến rồi, chỉ là bị phụ thân giữ lại mãi không có cơ hội ra ngoài, hôm nay ông ấy được gọi đi tham gia yến tiệc trong cung, ta mới có thể thoát thân đến tìm các ngươi." Ngô Phi Vũ giải thích. "Thảo nào, tốt lắm, đến là tốt rồi, mau ngồi xuống ăn cơm, đã lâu rồi không được ăn món tỷ tỷ ngươi nấu, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780573/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.