Ban đầu, Cố Tâm Nguyệt nghĩ rằng, đến kinh thành rồi, điều kiện của trường thi dù sao cũng phải tốt hơn phủ Thanh Châu rất nhiều. Không ngờ lại vẫn gian khổ như vậy.
Cố Tâm Nguyệt không rảnh than thở, mấy ngày nay, nàng đều bận rộn chuẩn bị đồ ăn thức uống cho Tống Dập.
Thịt bò khô, thịt lợn hun khói, mì ăn liền, bột mè đen, bánh nướng, bánh mì, bánh ngọt, trái cây, ... Tất cả đều được phân loại và đóng gói cẩn thận.
Tống Dập thấy nàng đóng gói từng thứ một, mí mắt bất giác giật càng lúc càng dữ dội.
Nhưng hắn cũng không nỡ phụ lòng tốt của nàng, bèn thăm dò khuyên nhủ: "A Nguyệt, kỳ thi viện trước đây cũng kéo dài nhiều ngày như vậy, chỉ cần chuẩn bị một ít lương khô là được, lần trước mang theo còn chưa ăn hết."
Cố Tâm Nguyệt không chớp mắt tiếp tục đóng gói, sau khi đã cho hết đồ đạc vào, nàng còn thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp: "Bên trong đều là lương khô, ngươi còn mặt mũi nhắc đến lần trước à, sau khi thi xong trở về ngươi gây đi cả người, thi xong tháng sau lại phải điều thí, nhỡ đâu ngươi không chịu nổi thì phải làm sao?"
Thấy nàng hùng hổ biện minh, Tống Dập khẽ mấp máy đôi môi, rồi lại thôi, chỉ khẽ cười, nói: "Nương tử nói phải."
Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi Hương.
Tống Chính Quang và người nhà tiễn Tống Dập đến tận cổng trường thi.
Từ Thị vẫn luôn áy náy vì trước kia không thể đồng hành cùng gia đình, nay được tự tay tiễn nhi tử vào trường thi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780574/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.