Người nọ lại xua tay lia lịa, như thể bạc là vật bỏng tay: "Không cần, không cần, chỉ là việc nên làm mà thôi. "
Nói xong, cũng không chờ mọi người giữ lại, hắn liền dẫn đám người gây rối rời đi.
Để lại người Cố gia ngơ ngác nhìn nhau, chuyện ngày hôm nay thật kỳ lại
Nếu không có những người này bỗng nhiên xuất hiện, hôm nay thật sự không biết sẽ ra kết cục thế nào.
Coi như bọn họ đã bảo vệ được cửa tiệm, nhưng lỡ có ai bị thương thì hậu quả thật khó lường. Mà bình thường, trên đường rất hiếm khi thấy nhiều quan binh cùng nhau tuần tra như vậy, nếu không có ai sai khiến thì tại sao bọn họ có thể đến nhanh như thế? Hơn nữa, vị quan sai kia ngay cả chút tiên trà cũng không chịu nhận, điều này càng thêm kỳ lạ.
Nhưng dù sao, hôm nay không có chuyện gì là tốt rồi, mọi người cũng đành gác lại những nghi ngờ trong lòng.
Hứa Thị nhìn quán xá tan hoang, không khỏi buồn bực nói: "Lũ trời đánh kia, dám phá quán ta ra nông nỗi này, nhất định không thể dễ dàng tha cho bọn chúng được. Không biết chúng ta đã đắc tội với ai?” "Quan phủ đã mang người đi rồi, chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, cho chúng ta một lời giải thích. Nhưng từ khi đến kinh thành, chúng ta chưa từng gây thù chuốc oán với ai, chẳng lẽ có kẻ thấy chúng ta làm ăn phát đạt nên sinh lòng ghen ghét à?"
"Có khả năng đó."
Đêm khuya, Đông cung.
Một nam tử mặc y phục dạ hành màu đen đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780575/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.