Cố Tâm Nguyệt tán thưởng nhìn nàng ta một cái, bùm bùm gẩy bàn tính.
Sau đó nàng ngẩng đầu cười nói: "Biểu muội không cần khách sáo, hai hộp kia là một chút tâm ý của ta, muội cứ giữ lại mà dùng đi, số còn lại tổng cộng là 205 lượng, ta bỏ đi số lẽ, làm tròn thành 200 lượng là được rồi!"
Từ Uyển Ngưng vội vàng đẩy Từ phu nhân đang sững sờ: "Mẫu thân...”
Từ phu nhân âm thầm siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xuân Hồng, đưa bạc đây..." Nói xong bà ta liền phẫn nộ xoay người ởi ra ngoài.
Cố Tâm Nguyệt vội vàng lên tiếng ngăn lại: "Hầu phu nhân khoan đã, cửa hàng chúng ta cứ mỗi lần tiêu đủ 100 lượng sẽ được tặng một phiếu giảm giá 20% của quán lẩu đối diện, bên ngươi tổng cộng được hai phiếu giảm giá, ngươi xem..."
Nghe vậy, Từ phu nhân lại ngạc nhiên nhìn sang, ra vẻ muốn nuốt sống Cố Tâm Nguyệt.
Bà ta mới có một lúc mà đã tiêu 200 lượng bạc trong cửa hàng của nàng, mua một đống thứ linh tỉnh.
Ban đầu bà ta còn nghĩ không cần tốn bạc thì cứ lấy đại, ai ngờ lại tốn nhiều bạc như vậy, nàng chẳng phải nên suy nghĩ kỹ một chút à? Bây giờ bà ta cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Như vậy, bà ta đi ăn lẩu còn phải trả bạc?
Thấy bà ta có vẻ mặt như bị sét đánh, Cố Tâm Nguyệt sờ 200 lượng còn nóng hổi, quyết định nên dừng lại, cười hì hì nói: “Chúng ta là người một nhà, ăn lẩu sao có thể lấy bạc của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780587/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.