Cố Tâm Nguyệt thấy sắc mặt hắn thản nhiên, không giống như giả vờ, liền yên tâm lên nhã gian trên lầu.
Trên lầu, Từ Thị dẫn Tống Thanh Hoan và Cố Tâm Nguyệt tiếp hai người ăn uống một lúc.
Từ Thị bèn lấy cớ cửa hàng đối diện bận rộn, bảo Cố Tâm Nguyệt dẫn Tống Thanh Hoan sang đó trước, còn bà ở lại tiếp hai người.
Cố Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan ra khỏi cửa, đều thở phào nhẹ nhõm.
Tống Thanh Hoan vỗ ngực, thấp giọng nói: "May mà mẫu thân biết chúng ta không muốn ở trên lầu, cố ý tìm cớ cho chúng ta ra ngoài, ngươi xem sắc mặt của Hầu phu nhân kia kìa, cứ như là ai cướp bạc của bà ta vậy."
Cố Tâm Nguyệt nghe Tống Thanh Hoan cằn nhẵn, nàng phì cười, sau đó kể lại chuyện xảy ra trong cửa hàng sau khi hai người rời đi cho Tống Thanh Hoan nghe.
Tống Thanh Hoan nghe xong cũng khúc khích cười trộm: "Bảo sao, muội nói tại sao sắc mặt bà ta lại khó coi như vậy, thì ra là không chiếm được hời, còn mất toi 200 lượng bạc. `
"Phải đó, vất vả cho mẫu thân phải một mình tiếp bà ta rồi." Cố Tâm Nguyệt kéo Tống Thanh Hoan xuống lầu, quay người đi vào bếp: "Thanh Hoan, vừa rồi muội cũng chưa ăn no đúng không, đi, chúng ta vào bếp kiếm chút trái cây và bánh ngọt ăn, lát nữa còn gói ghém mang sang cho Ngọc Nương nữa.”
"Được."
Hai người nhanh nhẹn rửa ít trái cây trong gian bếp, Cố Tâm Nguyệt lại lấy từ trong không gian ra một chiếc bánh ngọt to định chia thành mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780588/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.