Cố Tiểu Võ vội vàng chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy Tống Dập bước xuống từ trên xe ngựa, hắn vội vàng lên tiếng: "Cô phụ, tại sao bây giờ người mới về? Mọi người đợi cô phụ sốt ruột lắm rồi!"
Lời còn chưa dứt, đã thấy trên xe ngựa lại có thêm một người bước xuống.
Chỉ thấy người nọ mặc áo choàng màu xanh ngọc, cả người như hòa vào với tuyết trắng, không nhìn rõ dung mạo.
Mãi cho đến khi người nọ đến gần, Cố Tiểu Võ mới bừng tỉnh, ngạc nhiên thốt lên: "Lục..." Tống Dập vội vàng ngăn hắn lại, ra hiệu cho hai người vào nhà trước.
Vừa bước vào sân, Lục Uyên liền cởi mũ áo choàng xuống, nắm lấy tay Cố Tiểu Võ cười nói: "Tiểu Võ ca, dạo này ca có khỏe không?"
Cố Tiểu Võ vừa mừng vừa lo, bỗng chốc đỏ hoe cả mắt: "Ta khỏe, nhưng sau này ngươi đừng gọi ta là ca ca nữa.”
Cố Tiểu Võ lo lắng xoa tay, nhỏ giọng nói: "Với thân phận hiện giờ của ngươi mà còn gọi ta là ca nữa, ta sợ đôi chân này không nhịn được mà run rẩy mất. Thôi, ngoài này lạnh lắm, mau vào trong sưởi ấm đi!".
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của hắn, Lục Uyên liền nhớ đến dáng vẻ cứ thích ra vẻ làm đại ca của hắn trước kia, không khỏi bật cười: "Được rồi, sau này ta không trêu ca nữal"
Hai người vừa cười vừa đi vào phòng ăn.
Nghe nói Tống Dập đã về, mọi người vội vàng sắp xếp thức ăn nóng, canh nóng lên bàn.
Nghe thấy tiếng bước chân, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa.
Thấy Lục Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780603/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.