Cho nên hôm nay, hoàng thượng triệu tập quần thần vào triều chính là để bàn bạc việc này.
Nếu tiếp tục đánh, nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng bổ sung lương thảo.
Còn nếu rút quân, tất yếu phải bỏ mấy tòa thành ở biên ải, nói không chừng còn phải cầu hòa.
Bất luận là lựa chọn nào, đều là bài toán nan giải.
Còn đối với Lục Uyên mà nói, chỉ có một con đường duy nhất là tiếp tế lương thảo, đánh bại giặc ngoại xâm.
Nếu không một khi Diệp tướng quân bại trận trở về, Diệp gia và ngôi vị thái tử của Lục Uyên hiện giờ nhất định khó mà giữ được, nói không chừng còn phải gả người tỷ tỷ duy nhất của hắn đi hòa thân.
Hôm nay Lục Uyên phải khó khăn lắm mới thuyết phục được mấy vị lão thân cùng nhau dâng tấu, hoàng thượng cũng đã gật đầu đồng ý sau khi khai xuân sẽ tiếp tục tiếp tế lương thảo.
Thế nhưng trọng trách vận chuyển lương thảo này đương nhiên lại rơi vào tay Lục Uyên.
Nói một cách mỹ miều là: Rèn luyện.
Nhưng cho dù hắn khéo tay hay làm đến đâu cũng không thể nào biến ra được lương thực, với tình hình hiện tại, từ trên xuống dưới đều đang thắt lưng buộc bụng, thì lấy đâu ra lương thảo để đưa đi đây? Nghe Tống Dập giải thích xong, Tống Chính Quang nhịn không được cau mày: "Đây chẳng phải là biến tướng đá quả bóng rách nát này cho Tiểu Lục hay sao? Hắn còn là một hài tử, sau lưng chỉ có Diệp gia chống đỡ, mà hiện nay Diệp gia đang chiến đấu ở biên cương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780604/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.