Làm sao hắn có thể không biết những thứ này có thể cứu cả quốc gia và bách tính? Nhưng hắn không dám suy nghĩ sâu xa, chỉ cần nghĩ đến việc Cố Tâm Nguyệt có thể vì vậy mà gặp rắc rối, hắn liền không muốn nghĩ tới.
Không ngờ...
Tấm lòng của A Nguyệt còn rộng lớn hơn cả hắn.
Tống Dập đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cúi đầu nói khẽ với Cố Tâm Nguyệt: "Được, sang năm chúng ta cùng đi, chỉ là dọc đường đi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, hai ngày nữa ta sẽ tìm Tiểu Lục thương lượng, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.”
"Ừm, việc thu xếp trên đường chúng ta hãy bàn bạc sau, nhưng cũng không cần quá lo lắng, ta có không gian, nếu không được thì chúng ta có thể trốn vào trong đó, chỉ là bề ngoài vẫn phải chuẩn bị thêm lương thực để che mắt người khác."
"Ừm, còn phải tìm thêm vài người giúp đỡ đáng tin cậy, nàng thấy Ngô Phi Vũ thế nào? Dường như hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, hơn nữa Tây Bắc là nơi hắn quen thuộc, có người quen ở đó, bí mật của nàng cũng không lo bị tiết lộ." Tống Dập đề nghị. Cố Tâm Nguyệt suy nghĩ một lát, gật đầu: "Chờ thêm hai ngày nữa, khi nào các ngươi quyết định xong xuôi, chúng ta sẽ hỏi ý kiến của hắn, tốt nhất nên điều thêm vài người từ trang trại của chúng ta đến Tây Bắc hội họp, việc gieo trồng ở địa phương cũng cần có người hướng dẫn, chỉ dựa vào mấy người chúng ta e rằng không đủ."
"Ừm, lương thực đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780606/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.