Không những vậy, nàng muốn đi Tây Bắc, chắc chắn là vì muốn mang lương thực đến đó.
Nếu chẳng may bại lộ, đối với nàng mà nói thật sự quá nguy hiểm.
Cố Tâm Nguyệt nhìn thấu nỗi lo lắng của hắn, dịu dàng nói: "Tiểu Lục cũng giống như người nhà của chúng ta, chúng ta không thể nào ngồi yên không quan tâm."
"Ngươi đã chọn con đường làm quan, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chúng ta không thể chỉ lo cho bản thân, có đôi khi rõ ràng biết là vũng nước đục cũng phải bước vào thử một lần." "Ngươi yên tâm, ta tự biết chừng mực, ta sẽ không làm ra chuyện bất lợi cho bản thân."
"Đúng rồi, rõ ràng Tiểu Lục biết chúng ta có thứ này trong tay, hắn vậy mà chưa từng mở lời với ngươi à?"
Tống Dập vẫn luôn suy nghĩ về lời nói của Cố Tâm Nguyệt, bỗng nhiên nghe nàng hỏi như vậy, hắn liền vội vàng lắc đầu nói: "Hắn chưa từng mở lời, nhưng ta từng nhắc với hắn một chút, ý của hắn cũng giống như ta, không muốn nàng mạo hiểm."
"Hơn nữa tình hình Tây Bắc rất phức tạp, cho dù chúng ta giao hết lương thực ra, cũng không thể nào giải quyết được vấn đề lâu dài, trừ khi...
"Trừ khi chúng ta phổ biến những loại lương thực sản lượng cao kia ở Tây Bắc, sau đó phổ biến ra toàn quốc, có đúng không?" Cố Tâm Nguyệt tỉnh nghịch chớp mắt.
Tống Dập ừ một tiếng: "Nhưng mà chuyện này không đơn giản như vậy."
Cố Tâm Nguyệt lập tức ngồi dậy, cười nói: “Thực ra chuyện này cũng không phức tạp như ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780605/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.