Náo loạn nửa buổi cuối cùng cũng giải quyết bằng việc Tống Kiều Thư mua cho hai người một gói bánh bao nóng hổi, mặc cho hai người từ chối nàng nhất quyết nhét vào tay họ.
"Ít nhất đừng để đứa nhỏ bị đói."
Lời nói khiến hai người cảm động sụt sùi, ai mà chẳng thương con chứ.
"Hôm nay cứ về đi, nếu cần công việc mai qua Bán Chi Liên tìm ta."
Nhìn bóng dáng một cao một thấp đi song song đằng xa, Thanh Nhạn không khỏi thở dài, thời gian này ai cũng khó khăn cả.
Tối nay hắn nấu canh măng, đậu phụ hấp trứng, thịt gà nướng.
Quan Tự Phong nghe chuyện ở chợ không kiềm chế được dẩu môi, biết ngay có chuyện hay mà, cứ phải trông cửa hàng chán chết.
Tống Kiều Thư gắp thịt dỗ dành hắn mãi mới xuôi.
Nhà có tiểu phu trẻ tuổi rắc rối vậy đấy.
Vẫn là những việc thường ngày được bàn bạc trong bữa cơm.
"Nàng tính thuê đôi vợ chồng kia?" Thanh Nhạn nghiêng đầu hỏi.
"Ừ." Nàng gật đầu.
"Chúng ta không thể qua lại vườn thuốc mỗi ngày được, thuê người chăm sóc vườn tược, để thời gian phát triên việc buôn bán thì hơn."
"Thời tiết thế này phát triển thế nào chứ?" Quan Tự Phong phụng phịu ăn miếng thịt gà, hắn là người có gia giáo ăn không nói ngủ không mớ, gả qua đây bị nàng làm hỏng nguyên tắc, không những nói chuyện trong bữa ăn mà còn thể hiện tính tình.
"Tuyết rơi nhiều cũng tốt, mùa hè không lo hạn hán, chỉ cần chúng ta vượt qua khoảng thời gian này, mua mấy mảnh đất là ổn."
Thanh Nhạn gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nu-ton-nuoi-bon-chong/2070378/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.