Sinh hoạt tại trấn Bách Hoà có rất nhiều khoản cần chi.
Tình hình buôn bán Bán Chi Liên không tệ, mỗi tháng lãi vài lượng bạc.
Nhưng dựa vào vài lượng này thì chỉ đủ sinh sống mà thôi.
Số tiền có thể để ra quá ít, không đáng kêu là tiền tiết kiệm, huống hồ nàng vẫn nợ 30 lượng mua nhà.
Tống Kiều Thư ngồi bóp trán tính sổ sách.
Nàng cần làm gì đó để kiếm thêm khách, hay kiếm một khoản tiền lớn ngay.
Hoặc cả hai.
Đèn dầu gần cạn, một nam nhân lặng lẽ châm thêm.
Thê chủ đã suy tính nhiều ngày, hắn thử đề xuất cắt giảm chi phí trong nhà để tiết kiệm tiền, Quan Tự Phong thì muốn bỏ qua khoản tiền hắn cho vay, nhưng tất cả đều bị nàng bác bỏ.
"Sẽ có cách thôi, làm sao ta bớt ăn bớt mặc của tiểu phu nhà mình được."
Nuốt luôn 30 lượng của Quan Tự Phong càng khỏi nói, loại việc vô liêm sỉ như vậy nàng làm không được.
Đêm đã khuya, nàng đành đóng sổ sách chuẩn bị nghỉ ngơi.
Thanh Nhạn bưng bát canh cải khô cho nàng ăn lót dạ, gần đây thức khuya quá hắn sợ nàng đói bụng.
Nhìn bát canh nóng hổi bốc khói nghi ngút, Tống Kiều Thư nuốt nước miếng, thổi phù phù ăn vội để kịp đi ngủ.
Chăm kĩ thế này bảo sao không béo lên.
Bụng no căng ấm áp, nàng bỗng nảy ra ý tưởng.
Vì thế những ngày sau khách hàng ghé Bán Chi Liên đều không thấy bóng dáng bà chủ Tống đâu, mỗi lần có người hỏi, tiểu phu đứng quầy Quan Tự Phong lúc nào cũng mỉm cười lễ phép:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nu-ton-nuoi-bon-chong/2070381/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.