Bán Chi Liên đón một đoàn khách quý.
Họ đến khi Tống Kiều Thư đang nhai bánh bao trong quầy, tiếng nói phương bắc ồm ồm to muốn vỡ cái cửa tiệm bé tí của nàng.
Đoàn người chui vào, không gian vốn nhỏ nay thêm chật chội, Tống Kiều Thư bình tĩnh nuốt nốt miếng bánh, ra lệnh: "Hạ nhân ra ngoài cửa đứng đi, chui vào đây để hít hết không khí để ngạt thở chết hay gì."
Đám người: "..."
Mất vài phút mới sắp xếp xong, giới thiệu sơ qua thì có Ngô tiểu thư hiếm muộn, Ngô lão phu nhân mong cháu nối dõi, Ngô công tử đi cùng và Bách quản gia dẫn đường.
Chưa kể đám người hầu bên ngoài.
Nghe nói gần đây có vị quyền quý từ kinh thành tới, hoá ra là Ngô gia.
Nàng liếc Bách quản gia, cái nhà này, dẫn người tới đây làm gì?
Bách quản gia nhìn nàng bất đắc dĩ.
"Để ta vào thẳng vấn đề luôn." Quả là phong cách nữ nhân phương bắc, thẳng thắn rõ ràng, giọng nói hào sảng.
"Thời gian qua nhờ Bách đại phu kết hợp với Tống nương tử mà nguyệt sự của ta đã trở lại, tuy nhiên mãi vẫn chưa ổn định, bọn ta tới đây thỉnh giáo ngươi cho phương thuốc để nhà ta sớm ngày có con gái nối dõi."
Mọi người: "..."
Hiếm muộn hay ho lắm à nói to thế?
Ngô lão phu nhận hận không thể bịt mồm cháu gái duy nhất trong nhà.
Bách quản gia ra hiệu bằng mắt, ngươi thấy chưa? Ta còn có thể làm gì?
Tống Kiều Thư nhìn vị công tử đứng sau lưng lão thái, mỉm cuời hỏi: "Còn vị công tử đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nu-ton-nuoi-bon-chong/2070383/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.