Cảm xúc Quan Tự Phong chua cay lẫn lộn, chua vì ghen tị thê chủ vẫn luôn nhớ Thanh Nhạn, cay vì nàng không quan tâm quần áo hắn chọn.
Trên đường về môi hắn dẩu lên, bàn tay vung vẩy muốn hất khỏi tay nàng.
"Tính tình ghê gớm quá nhỉ?" Tống Kiều Thư cười cười, nắm tay hắn chặt hơn.
"Yên nào, lạc bây giờ."
"Ngài chẳng để ý ta mặc gì."
"Ta biết ngươi có mắt nhìn, tự biết thứ mình muốn."
"Ngài lúc nào cũng nghĩ tới chính phu huynh." Giọng điệu cố tình gây sự.
Tống Kiều Thư dở khóc dở cười: "Ta thương hắn đương nhiên sẽ nhớ tới hắn.
Hắn là chính phu, tự nhiên sẽ có phần, con người ta rất công bằng."
Không cãi được, Quan Tự Phong hầm hừ phụng phịu nửa ngày.
Hắn cũng muốn nàng thương hắn.
Cha hắn đã dạy thế nào nhỉ? Muốn nữ nhân nể phải dùng quyền thế, muốn nữ nhân thương, phải quyến rũ nàng.
Tối đó mệt muốn chết, hắn vẫn cố tình mặc một chiếc áo trắng ngọc thanh thoát, nhìn vào tươi mới như thiếu niên mới lớn.
Hồi hộp bóp chân giúp thê chủ giải toả một ngày dạo phố, tưởng tượng viễn cảnh nàng quay lại thấy hắn mặc thế này sẽ bị hấp dẫn, khiến hắn vui vẻ vô cùng.
Một lần nữa Tống Kiều Thư lại làm hắn thất vọng.
Nàng bảo: "Đủ rồi, nay ngươi cũng mệt mỏi, thổi đèn ngủ sớm đi." Rồi lật người, khi nhìn trang phục của hắn mặt không cảm xúc, nhắm mắt ngủ.
"...hứ."
Tống Kiều Thư: ?
Dỗi cái gì?
Lòng dạ nam nhân thật khó chiều.
Đợi nam nhân bò lên giường, nàng ôm hắn, bị hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nu-ton-nuoi-bon-chong/2070395/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.