Thời gian này Quan Tự Phong thấy tim mình đập bình bịch.
Chính phu vắng nhà mấy ngày, thân làm thứ phu có phải hắn sẽ phục vụ thê chủ?
Tống Kiều Thư không biết Quan Tự Phong đang ảo tưởng cái gì, nàng mệt lè lưỡi nằm trên giường.
Lâu rồi mới đi bộ nhiều như hôm nay, còn phải nói khô cả cổ thuyết phục Bách đại phu về mấy phương thuốc gia truyền nhà mình.
May mắn vụ mua bán này bước đầu đã thành, giờ chỉ cần chờ tin vui của tiểu thư hiếm muộn thôi.
Bản thân nàng không phải đại phu, nhờ tài buôn bán và vốn liếng tri thức của mẹ Tống để lại, từng bước mở ra con đường làm ăn kinh doanh, nên nhiều thứ chẳng dễ dàng.
Một bàn tay lặng lẽ chạm vào bắp chân nàng, lần mò đấm bóp.
Nàng thoải mái rên hừ hừ.
Qua một lúc mới nhận ra, người đang bóp chân cho mình là Quan Tự Phong.
"Đúng rồi, tốt lắm." Dễ chịu quá, dễ chịu tới mức nàng ngủ mất tiêu.
Canh năm, như thường lệ nàng thức dậy, sờ tay bên phải, trống không.
Quên mất, Thanh Nhạn đã về nhà cha đẻ.
Có chút nhớ.
Bọn họ đã luôn như hình với bóng suốt thời gian qua.
Quay người sang trái, vừa vặn đối diện với ánh mắt ai oán thanh niên thanh tú.
"..." Sáng sớm không ngủ doạ ma ai thế, đồ hư đốn!
"Thê chủ, có phải ngài chán ghét ta không?" Giọng hắn nức nở khe khẽ.
"Nói linh tinh gì đấy, ta không để người mình chán ghét ở trên giường đâu, vị trí hắn nên ở là nhà kho cơ." Sáng sớm cổ họng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nu-ton-nuoi-bon-chong/2070396/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.