Vào ngày tổ chức tiệc sinh nhật, Trần Ánh Trừng tỉnh dậy từ rất sớm.
Vừa mở mắt ra, Cần Nương đã giúp nàng mặc bộ y phục mới được đưa đến từ hôm qua loại vải dệt bằng tơ nhện tốt nhất, được thợ may khéo léo thủ công xử lý suốt nửa tháng, nhuộm thành màu hồng nhạt dịu nhẹ, trông chẳng khác nào những đóa hoa đào đầu tiên nở trên cành vào đầu xuân.
Mộng Cô búi tóc cho nàng theo kiểu Phi Tiên, cài lên vòng hoa bằng trân châu phấn nhạt, trên cây trâm gài hai đóa hoa lụa mềm mại. Trần Ánh Trừng vừa ngáp một cái, đã bị đeo lên cổ một chuỗi ngọc thạch tím phớt có đính phỉ thúy. Ở giữa chuỗi là một viên đá quý trắng tinh, chất ngọc trong trẻo ấm áp, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.
Mộng Cô nói: “Đại thiếu gia đã mang tới từ tối qua, chúng ta vẫn giấu đi, sáng nay mới lấy ra cho tiểu thư xem.”
Trần Ánh Trừng cúi đầu, nâng chuỗi ngọc lên nhìn, mỉm cười nói: “Lát nữa ta muốn đi cảm ơn đại ca.”
Cần Nương trêu: “Tiểu thư là muốn đi tìm cái người câm nhỏ kia đúng không?”
Mộng Cô lập tức liếc mắt nhắc nhở nàng, Cần Nương vội che miệng lại.
Trần Ánh Trừng nghiêm giọng từng chữ một: “Hắn không phải gọi là người câm nhỏ, hắn có tên.”
Mộng Cô vừa chỉnh lại y phục cho nàng vừa nói: “Đúng vậy, tiểu thư đã đặt tên cho hắn là Tiểu Tước.”
Con tước điểu mà Trần Chính Triệt tặng cho Trần Ánh Trừng đã bị cha mẹ nàng thu lại, giao cho mã phu trong chuồng ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752829/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.